Lịch sử Hội_đồng_Nghị_viện_Liên_Hợp_Quốc

Các đề xuất về một hội đồng nghị viện trong các tổ chức liên minh quốc gia được đưa sớm nhất vào khoảng thập niên 1920, khi các nhà sáng lập Hội Quốc liên đã cân nhắc (và sau đó là từ chối) các kế hoạch đưa vào cơ cấu của Hội một đại biểu của nhân dân.[5] Các tài liệu trong thời gian thành lập Hội Quốc liên và LHQ cho thấy một vài cơ chế tham gia trực tiếp cho các công dân hoặc nhà lập pháp, ngoài Điều 71 Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép ECOSOC trao quyền cố vấn cho một vài tổ chức, và các yêu cầu trong Chương XVIIIXIX đòi hỏi sự phê chuẩn và các dự thảo sửa đổi phải được chấp thuận bởi các quốc gia thành viên "theo đúng những quy định của hiến pháp từng quốc gia", trong đó thường đòi hỏi mỗi quốc gia phải đưa ra các bổ sung vào luật pháp của mình.[6] Vào năm 1945, một hội đồng nhân dân thế giới đã được chính trị gia người Anh Ernest Bevin đề xuất. Ông đã nói tại Hạ viện Anh rằng "Cần phải có một nghiên cứu về một hội đồng được trực tiếp bầu ra bởi người dân trên toàn thế giới nơi mà các quốc gia đều đóng góp vai trò và trách nhiệm của mình."[7]

Vào ngày 16 tháng 10 năm 1945, trước khi Hiến chương LHQ được đưa vào hiệu lực, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Owen J. Roberts và cựu Thống đốc New Hampshire Robert P. Bass tổ chức một hội nghị tại Dublin, New Hampshire và thông qua Tuyên bố Dublin. Tuyên bố này nói rằng Hiến chương LHQ không đủ khả năng để gìn giữ hòa bình và đề xuất biến Đại Hội đồng LHQ thành một cơ quan lập pháp thế giới, với quan điểm "Một chính phủ như vậy nên hoạt động dựa trên một bản hiến pháp được tất cả người dân và quốc gia tham gia đóng góp một cách công bằng và sẽ xem xét các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp cùng với những nhân tố khác như dân số. Nó không thể chỉ dựa trên các hiệp ước...mà trong đó các thành viên...thi hành và bỏ phiếu như những quốc gia riêng biệt được".[8] Tuyên bố này kêu gọi tạo ra một "quyền lực giới hạn nhưng rõ ràng và cân bằng nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh."[9] Grenville Clark và các thành viên khác tham gia hội nghị Dublin tiếp tục hoạt động tích cực trong Liên minh các Nhà liên bang Thế giới (United World Federalists - UWF) và Phong trào Liên bang Thế giới.[10] UWF nhận được thành công nhất định trong thời gian hậu chiến khi 23 nhà lập pháp quốc gia thông qua các dự luật ủng hộ các mục tiêu của tổ chức này, nhưng chủ nghĩa McCarthy đã khiến nhiều thành viên chủ chốt rời bỏ tổ chức do lo sợ Joseph McCarthy có thể phá hủy sự nghiệp của họ.[11] Tại Hoa Kỳ, chủ nghĩa quốc tế bắt đầu bị gán với chủ nghĩa cộng sản.[12]

Trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, một vài nhân tố đã tạo nên điều kiện thuận lợi hơn cho các đề xuất UNPA.[13] Một báo cáo của Ủy ban ba bên cho thấy sự kết thúc của một thế giới được dẫn đầu bởi hai cường quốc Liên Xô và Hoa Kỳ đồng nghĩa với sự phân tán quyền lực. Sự tăng trưởng của nền kinh tế hội nhập, sự nổi lên của các công ty xuyên quốc gia, chủ nghĩa dân tộc tại các quốc gia kém phát triển, sự phát triển và lan rộng của khoa học công nghệ, và sự gia tăng các vấn đề cả trong từng quốc gia và mang tính quốc tế (như các vấn đề môi trường toàn cầu và sự sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt) đã đặt ra yêu cầu phát triển sự hợp tác quốc tế lớn hơn bao giờ hết.[14] Nền dân chủ nói chung đã lan rộng: vào năm 2013, Freedom House đã đưa ra con số 121 quốc gia dân chủ qua bầu cử, so với 66 quốc gia vào năm 1987[15] và 30 vào năm 1975 (mặc dù vào giữa những năm 2000, xu hướng này có dấu hiệu chững lại).[16] Một Liên minh châu Âu đang nhanh chóng phát triển và mở rộng, một thực thể siêu quốc gia độc đáo trong đó quyền lực của Liên minh đang dần dần được nâng cao đã cho thế giới một ví dụ về sự phát triển và hoạt động của một nghị viện đa quốc gia có thể có.[17] Tổ chức Thương mại Thế giới cùng các tổ chức tương tự khác tạo ra mối lo ngại lớn rằng chúng dường như đang tạo được sự ảnh hưởng lớn hơn và kiểm soát các hoạt động cạnh tranh thương mại, nhưng người dân lại không được tham gia;[18] Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho rằng: "Chúng ta cần các tổ chức thương mại quốc tế được tự do soi xét một cách công khai thay cho những hoạt động bí mật sẽ phải chịu chỉ trích nặng nề."[19] Một "chính sách ngoại giao mới" có lẽ đang được hình thành trong đó các tổ chức phi chính phủ và các chỉnh phủ sẽ cùng hợp tác để tạo ra các cơ quan quốc tế mới như Tòa án Hình sự Quốc tế.[20] Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Hoa Kỳ về Ngoại giao Công chúng Harold C. Pachios nói rằng:[21]

Từ khi các chính phủ được thành lập tới nay, ngoại giao đã đóng vai trò gửi đi một thông điệp tới một chính phủ khác, thường được đưa ra bởi một thành viên chính phủ–một đại sứ–tới một người đại diện của chính phủ nước ngoài, và trả lời các chính phủ nước ngoài. Quan hệ ngoại giao giữa các nước thường được duy trì nhờ các cuộc trao đổi thông điệp giữa các chính phủ, và các cuộc trao đổi này là bí mật theo thông lệ. Cuộc cách mạng thông tin vào nửa cuối thế kỷ 20, cụ thể là thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, đã làm thay đổi nhanh chóng tất cả. Bây giờ chính những công dân bình thường của các nước mới là những người thường xuyên duy trì mối quan hệ giữa các quốc gia.

Vào đầu năm 1993, Ủy ban Thường vụ về Đối ngoại và Thương mại Quốc tế của Hạ viện Canada trình bày một báo cáo nói rằng: "Bằng cách xây dựng một hội đồng cử tri cả về mặt công cộng và chính trị cho Liên Hợp Quốc, Ủy ban khuyến khích Canada ủng hộ sự phát triển của một Hội đồng Nghị viện Liên Hợp Quốc."[22] Chiến dịch vì một Liên Hợp Quốc Dân chủ (Campaign for a Democratic United Nations - CAMDUN), Mạng lưới Quốc tế vì một Hội đồng Liên Hợp Quốc thứ hai (International Network for a United Nations Second Assembly - INFUSA), và Phong trào Hội đồng Nhân dân Toàn cầu (Global People's Assembly Movement - GPAM), bắt đầu đưa ra nhiều bản đề xuất về UNPA vào khoảng năm 1995, và các tổ chức khác, như One World Trust, xuất bản các bản phân tích về cách bắt đầu nó trong tình hình chính trị hiện tại.[23][24][25] Vào ngày 8 tháng 2 năm 2005, khởi đầu Ủy ban vì một LHQ Dân chủ (hiện tại là tổ chức Dân chủ Không Biên giới), 108 nghị sĩ Thụy Sỹ đã ký một bức thư gửi Tổng thư ký kêu gọi thành lập một cơ quan như vậy.[26] Vào ngày 14 tháng 5 năm 2005, Nghị viện của Quốc tế Tự do đưa ra một nghị quyết nêu rõ: "Quốc tế Tự do kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc thảo luận về việc thành lập một Hội đồng Nghị viện tại Liên Hợp Quốc."[27] Ngày 9 tháng 6 năm 2005, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết trong đó có phần nêu rằng Europarl "kêu gọi thành lập một Hội đồng Nghị viện Liên Hợp Quốc (UNPA) trong khuôn khổ Hệ thống LHQ, từ đó sẽ làm thúc đẩy tính dân chủ và quá trình dân chủ nội bộ trong tổ chức và cho phép xã hội dân sự thế giới được tham gia trực tiếp vào quá trình quyết định; cho rằng Hội đồng Nghị viện nên được trao các quyền thông tin, tham gia và kiểm soát đầy đủ, và nên được nhận các ý kiến trực tiếp tại Đại Hội đồng LHQ; [...]"[28] Vào năm 2006, tổ chức Công dân vì một Hội đồng Nhân dân Liên Hợp Quốc (Citizens for a United Nations People's Assembly) gửi một bản kiến nghị tập thể tới Tổng thư ký LHQ Kofi Annan kêu gọi "triệu tập một Hội đồng Cấp cao nhằm quyết định các bước cần thiết để thành lập một Hội đồng Nghị viện Nhân dân trong Tổ chức Liên Hợp Quốc"[29]

Vào tháng 4 năm 2007, các tổ chức phi chính phủ quốc tế khởi xướng Chiến dịch Quốc tế vì một Hội đồng Nghị viện Liên Hợp Quốc (CEUNPA), phong trào chính hiện tại kêu gọi thành lập một UNPA.[30] Phong trào được dẫn đầu bởi tổ chức Dân chủ Không Biên giới.[31] Hơn 150 nhóm xã hội dân sự và gần 1.500 nghị sĩ trên khắp thế giới đang tham gia Chiến dịch.[32] Tính tới tháng 6 năm 2017, kiến nghị của CEUNPA đã được ủng hộ bởi hàng ngàn chữ ký từ hơn 150 quốc gia, trong số đó là hàng trăm nghị sĩ, các lãnh đạo xã hội dân sự, các học giả hàng đầu và các cá nhân như cựu Tổng thư ký LHQ Boutros Boutros-Ghali, Chủ tịch Nghị viện châu Phi Gertrude Mongella, diễn viên Emma Thompson, nhà văn khoa học viễn tưởng Arthur C. ClarkeEdgar Mitchell, cựu phi hành gia NASA và cũng là người thứ sáu đặt chân lên Mặt Trăng.[33] Vào ngày 25 tháng 9 năm 2007, tuyên bố của José Sócrates, Thủ tướng Bồ Đào Nha, đại diện cho Liên minh châu Âu, tại Khóa họp thứ 62 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, nêu rằng, "Chúng ta tiếp tục quyết tâm cải cách cơ cấu nhằm tăng tính đại diện, minh bạch và hiệu quả của Tổ chức."[34] Vào ngày 24 tháng 10 năm 2007, Nghị viện châu Phi nhất trí chọn giải pháp kêu gọi thành lập một Hội đồng Nghị viện tại Liên Hợp Quốc, cho rằng: "trái ngược với các tổ chức quốc tế khu vực như Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu, Hội đồng châu Âu, hay Mercosur, Liên Hợp Quốc cùng các cơ quan chuyên trách là một trong những diễn đàn quốc tế cuối cùng còn thiếu một Hội đồng Nghị viện được đưa vào và thành lập."[35][36] Tới nay, bốn hội thảo quốc tế của CEUNPA đã được tổ chức.[30]

Một trong những tổ chức ủng hộ LHQ có ảnh hưởng và có tiếng tăm nhất, UNA-USA lại chưa có một ý kiến nhất quán về vấn đề này. Vào năm 2003, tổng giám đốc nghiên cứu chính sách của UNA-USA, Jeffrey Laurenti, viết một bài viết với tựa đề An Idea Whose Time Has Not Come (Một ý tưởng chưa đúng lúc), cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng chưa được giải quyết về UNPA như tính toàn thể, quyền hạn và hiệu quả.[37] Vị trí của UNA sau đó dường như đảo ngược lại vào tháng 11 năm 2006, khi phiên họp toàn thể lần thứ 38 của Liên đoàn Thế giới các Hiệp hội Liên Hợp Quốc (World Federation of United Nations Associations) đưa ra một giải pháp "Ủng hộ thành lập một Hội đồng nghị viện Liên Hợp Quốc như một cơ quan lập pháp trong hệ thống Liên Hợp Quốc và là tiếng nói của công dân; Kêu gọi chính phủ các nước thành viên Liên Hợp Quốc, các nghị sĩ và đại diện xã hội dân sự cùng xem xét các bước và tùy chọn có thể để thành lập một Hội đồng Nghị viện Liên Hợp Quốc."[38]

Các nghị viện và hội đồng nghị viện lớn
TênKhóa đầu tiênLần bầu cử trực tiếp đầy đủ đầu tiên
Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu1949N/A
Nghị viện châu Âu19521979
Hội đồng Liên minh Tây Âu1955N/A
Hội đồng Nghị viện của NATO1955[39]N/A
Hội đồng Nghị viện của OSCE1992[40]N/A
Nghị viện Ả Rập2001N/A
Nghị viện châu Phi2004[41]N/A
Nghị viện Mercosur20072020 (dự kiến)[42][cần cập nhật]

Theo Stefan Marschal, những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cụ thể là hai thập niên 1980 và 1990, đã chứng kiến sự tăng lên nhanh chóng của các hội đồng nghị viện, với hơn 40 hội đồng được thành lập kể từ năm 1949. Khoảng 42% trong đó được liên kết với một tổ chức quốc tế, 32% được liên kết một cách không chính thức và 26% không được liên kết. Sự tăng lên nhanh chóng các hội đồng nghị viện là nhờ vào sự chấp nhận của thể chế đại nghị như một cách nhằm hợp pháp hóa các quyết định; cơ hội hợp tác liên chính phủ đạt tới mức cần có sự hỗ trợ nghị trường lớn hơn; cùng với sự liên kết vùng. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế, như LHQ và WTO, vẫn còn thiếu một hội đồng nghị viện và các tổ chức này "đã bị chỉ trích nặng nề."[43]

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2010, một nghị quyết của một hội nghị quốc tế các thẩm phán đương nhiệm và trước đây của các tòa án tối cao của hơn 30 quốc gia nhóm họp tại Lucknow, Ấn Độ, kêu gọi xem xét lại Hiến chương LHQ và thành lập một nghị viện thế giới.[44]

Vào năm 2013, Hội đồng Lập pháp Đông Phi thông qua một nghị quyết ủng hộ việc thành lập một UNPA, và thúc giục Cộng đồng Đông Phi đi tiên phong trong việc kêu gọi phát triển một vị trí chung cho châu Phi nhằm ủng hộ Hội đồng Nghị viện. Nghị quyết này, trong đó cho rằng một UNPA sẽ cải thiện tính minh bạch, trách nhiệm và tính hiệu quả của LHQ, được đề xuất bởi Mike Sebalu và được hỗ trợ bởi Makongoro Nyerere, Frederic Ngenzebuhoro, Adam Kimbisa, Dan Kidega, Nusura Tiperu, và Abubakar Zein Abubakar.[45]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hội_đồng_Nghị_viện_Liên_Hợp_Quốc http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/... http://www.unhchr.ch/pdf/UNcharter.pdf http://www.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1999/01/19/... http://www.constitutionparty.com/party_platform.ph... http://www.csmonitor.com/2007/1121/p01s02-usgn.htm... http://members.fortunecity.com/hobeika/unitarians/... http://archive.lewrockwell.com/paul/paul82.html http://www.one-world-now.com/Blueprint.html http://www.openpr.com/news/31259/Pan-African-Parli... http://www.parlementmondial.com/en/publication1.ht...